You are on page 1of 6

Một vạt Xuyến Chi bên đường.

Những cành hoa xuyến chi


Cánh trắng với nhụy vàng
Dịu hiền và trong sáng
Không cao quý như lan
Không kiêu sa như hồng
Không rực rỡ như cúc
Chỉ là ...trắng mong manh
Gió thổi cánh hoa bay
Vẫn vươn lên trong gió
Gió ơi, đừng thổi mạnh
Làm tàn đóa hoa xinh.
****

- Chàng phải đi sao?- Một nữ tử che mặt tay bê dĩa thức ăn trên tay từ trong phòng
bếp đi ra hỏi nam tử đối diện.
- Phải- Nam tử kia ánh mắt áy náy nhìn nàng đầy bất lực, giọng nói khàn khàn
vang lên.
- Ngay cả một bữa cơm cũng không thể ăn cùng ta sao?
- Xuyến Chi, A Lan bị động thai, ta không thể bỏ mặt nàng ấy.
- Hôm nay là sinh thần của ta.- Xuyến Chi không nhìn hắn mà bận rộn tỉ mỉ bày
trí mọi thứ lên bàn ăn, nhưng tay nàng lại run run suýt chút nữa làm rớt bình rượu
xuống đất.
- Xuyến Chi, ta xin lỗi, ta đi xem nàng ấy ra sao rồi về với nàng có được không ?
- Giọng nam tử đầy ý cầu xin vang lên.
Xuyến Chi ngước mặt lên cho hắn nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình, trong
đó còn chứa những giọt nước mắt cố chấp không cho nó rơi xuống.
- Chàng đã hứa với ta rồi cơ mà.
- Xin lỗi.
- Đây là lần thứ sáu rồi.
- Xin lỗi.
- Chàng luôn thất hứa với ta. Chẳng lẽ ta đối với chàng không có một phân lượng
gì sao ? Trong lòng chàng rốt cuộc ta là gì cơ chứ ?
- Xin lỗi.
Nam tử thấy Xuyến Chi im lặng cúi đầu xuống đất thì quay lưng định bước đi.
Nào ngờ nàng lại cố chấp ôm chặt y từ phía sau, nước mắt rơi xuống, làm ướt một
khoảng vai áo hắn.
- Chàng có từng yêu ta không ? Phu quân.- Giọng nàng đầy bất lực vang lên.
Nam tử sững lại một chút, đáy mắt hắn là một mớ hỗn độn. Hắn yêu nàng sao ?
Hắn có yêu nàng không ? Hay bao lâu nay cũng chỉ là một tấm lòng cảm kích
nàng đã cùng hắn vượt quá những thử thách, chông gai của cuộc đời, cùng hắn
lăn lộn trong thương trường để có được cơ nghiệp ngày hôm nay.
- Đại phu nhân, Tịch nhi cầu xin người cho lão gia đến gặp Nhị phu nhân của nô
tỳ đi. Người sắp không được rồi, Cầu xin người, Tịch nhi cầu xin người.- Tịch
nhi đập đầu từng cái xuống nền nhà « cốp…cốp… », máu đã từng dòng chảy ra
từ trán nha đầu kia.
.- Đủ rồi.- Một tiếng quát của nam tử vang lên đã dừng lại hành động kia của Tịch
nhi, hắn từ từ gỡ lấy bàn tay của Xuyến Chi ra, lạnh lùng như vậy bước ra khỏi
căn phòng. Bóng người áo tím kia cùng Tịch nhi dần dần biến mất trong tầm mắt
đã nhoà đi vì nước mắt của nàng.
***
Chàng tuyệt tình như vậy sao ?
Chẳng lẽ hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng của chúng ta bao lâu nay chẳng là gì
sao ?
Hai mươi năm. Đời người có bao nhiêu thanh xuân thì ta đã dành tặng tất cả cho
chàng rồi.
Năm mười lăm tuổi ta gặp chàng tại nơi ta học nghệ. Chàng thiếu niên năm đó
cao gầy, tuấn tú, đôi mắt sáng hơn những vì sao trên trời.
Có lẽ chàng cũng chỉ như bao lữ khách trên đời, say mê vì giọng hát của ta mà
đến đây. Hoặc có lẽ chỉ vô tình đi ngang qua.
Nhưng có lẽ chàng không biết, trái tim ta đã trao cho chàng mất rồi…
Năm mười tám tuổi, người chàng thương bỏ chàng đi lấy chồng. Lúc đó nhìn
chàng tiều tuỵ, cầm bình rượu nốc hết ngụm này đến ngụm khác, tìm đến ta như
một người tri kỷ. Chàng khiến ta đau lòng, nhưng chỉ có thể ngồi bên cạnh nghe
chàng tâm sự về những tháng ngày hạnh phúc bên cô nương đó. Chỉ có thể tấu
lên một khúc nhạc thay chàng chia ưu sầu.
Cũng chính trong đêm đó, ta trao mình cho chàng mà lòng đau như cắt nghe chàng
thủ thi bên tai lúc động tình « A Lan… A Lan… »
Năm mười chín tuổi, ta gả cho chàng. Ngày ấy mưa tầm tã, ông trời đang xót
thương cho ta, ngăn cản ta sao? Nhưng làm sao đây, dù chàng không yêu ta, ta
vẫn muốn sống bên chàng.
Năm hai mươi lăm tuổi vì giải độc cho chàng, ta dùng dung nhan và sức khoẻ của
mình đánh cược với Thanh Thu lão bà.
Cứ như vậy, năm năm tháng tháng, tuần hoàn theo vòng xoay của nó.
Ta giúp chàng phát triển sự nghiệp, từ một công tử nghèo rách không đồng dính
túi. Giờ đây chàng đã trở thành một thương gia vang danh tứ hải bốn bể.
Chàng càng ngày càng cao quý, thời gian dường như rất ưu ái chàng, càng thêm
tuổi chàng càng quyến rũ ong bướm hơn.
Còn ta, nhan sắc tàn phai, thậm chí chính ta cũng chẳng thể có dũng khí mỗi sáng
thức dậy nhìn mình trong gương.
Nó thật sự rất xấu xí.
Và có một sự thật mãi mãi không thể thay đổi được.
Chàng không yêu ta. Người chàng yêu là cô nương đã bỏ rơi chàng kia.
Bao năm tháng, ai cũng nghĩ phu thê chúng ta hoà hợp mặn nồng. Nào có ai hiểu
được chúng ta tương kính như tân, dù ngủ chung một phòng nhưng không bao
giờ chung giường.
***
Hằng đêm, trong lúc ý thức chàng mềm yếu nhất, cái tên đó vẫn mãi thốt ra, cái
tên khiến chàng nhớ nhung nhưng lạị khiến ta đau lòng. Bao nhiêu năm rồi, chẳng
lẽ chàng không thể quên được nàng ta sao ?
Mẹ chồng cứ nói bóng nói gió về chuyện sinh con càng khiến ta buồn hơn. Ta
biết chuyện mẹ chồng muốn nói thằng nhưng vì ngại chàng. Nạp thiếp
Rồi ngày chàng đưa nàng ấy về. Ta cứ ngỡ mình như được trở về bao năm trước.
Thì ra chàng lấy ta chỉ vì khuôn mặt ấy. Đến bây giờ ta mới biết mình chỉ là một
thế thân hèn mọn.
Chàng dùng nghi thức cưới chính thê rước nàng ấy vào cửa.
Ba ngày trước ngày thành thân, chàng quỳ xuống cầu xin ta cho chàng lấy nàng
ấy vào cửa. Chồng nàng ấy đã thôi nàng ấy vào ba năm trước. Và nàng ấy đã
mang thai cốt nhục của chàng.
Thì ra ngày này cũng đến rồi.
Nhưng liệu chàng có thương cảm cho ta giống như nàng ấy. Nào có ai biết được,
lòng ta đau ra sao ? Nhìn đôi tân giai nhân ôm ôm ấp ấp nhau đi phía trước, nhìn
người mẹ chồng mặt lạnh với ta giờ thì chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng đang
dẫn to lên của nàng ta mà mặt mày tươi tắn, cười hạnh phúc một cách ngây ngô
mà tim ta đã bị chém thành bao nhiêu mảnh. Nào ai biết khi họ đang hạnh phúc
thì ta đang đau khổ mà kìm nén nước mắt để nó không rơi xuống trước mặt họ,
lấy nụ cười làm mặt nạ sống qua ngày, đêm đêm lại tắt tất cả đèn đi, cắn chặt
chăn mà khóc nức nở kia chứ ?
Chàng hứa với ai chàng cũng đều thực hiện được, chỉ riêng ta chàng hứa rồi cùng
như ong bướm bay đi. Có bao giờ thực hiện được đâu. Đến lời hứa cuối cùng hôm
nay chàng cũng lạnh lùng bỏ mặc ta quay lưng đi, mặc cho ta cầu xin, khóc lóc
năn nỉ. Bữa cơm này có lẽ là bữa cơm cuối cùng rồi.
Căn phòng lớn quá nhưng càng lớn ta càng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Gắp một
miếng cá chua ngọt vào chén nhưng mãi cũng không thể đưa nó lên miệng. Đã
không còn khẩu vị thì ăn cái gì cũng như nước lã mà thôi.
Kỳ hạn cuối cùng cũng đến, vào đúng ngày sinh nhật này. Chàng lại lạnh lùng bỏ
ta đi. Níu kéo chàng nhưng rồi thì sao chàng vẫn lạnh lùng như vậy. Chàng có
biết hôm nay quan trọng với ta như thế nào không? Chỉ cần chàng nói mình yêu
ta, mạng sống của ta sẽ được tiếp tục.
Nhìn bóng lưng chàng quay đi, ta chỉ muốn khóc nhưng lại không thể nữa.
Chiếc cổ cầm bao năm dựng trong góc cũng nên lấy ra rồi.
Cất tiếng hát bao năm trước đã làm say lòng người, ta như trở lại năm ấy gặp
được chàng.
Dưới tàng cây năm ấy từng có một người ta yêu như vậy.
***
Như một giấc mộng phù hoa, lương duyên của chúng ta chỉ như kéo dài đến đây.
Năm tháng nào có bỏ qua một ai, thời gian nào có dừng lại vì ai.
Em như một chiếc lá trên cành.
Chờ đợi người đến vào mùa xuân ấm áp.
Rồi lại đau đớn chết đi vào mùa đông giá rét.
Lệ em rơi như chính trái tim em đang rỉ máu.
Nhưng nào có ai ngoảnh mặt ai vì em đâu.

Mộng nào cũng phải tàn.


Ai đánh thức em dậy khỏi đó,
Ai kéo em vào những thang năm dài đằng đẳng đó.
Chờ đợi ai, chờ đợi ai, em chờ đợi ai ?
Vì một lời hứa hay chỉ là một ánh mắt ấm áp khi đó.

Em ngây ngốc chờ đợi trong vô vọng.


Đếm từng ngày chúng ta ở bên nhau.
Nghĩ về tương lai chỉ thấy hư vô.
Nghĩ về hiện tại chỉ thấy bỏ lỡ.
Nghĩ về quá khứ chỉ thấy đau thương.
Ai cho em một liều thuốc để quên.
Bao cay đắng sau một cuộc tình bi thương.
Lệ rơi rồi chẳng bao giờ giữ được.
Như tim người đã trót trao ai kia.

Năm năm tháng tháng em chờ đợi,


chỉ vì mộ cái quay đầu nhìn một lần,
nào đâu lần cuối người quay bước
ước hẹn giờ đây mộng phù du.
***
Nằm gục trên bàn, tay đã rướm máu vì những sợi dây đàn bị đứt cứa vào, nhưng
ta đã mất đi cảm giác đau tự bao giờ. Xa xa kia, ta như có thể nhìn thấy dáng hình
một nam nhân áo tím tuấn tú đứng dưới tán cây năm đó nhắm mắt tai chăm chú
nghe ta đàn, ta hát kia. Ta như có thể nhìn thấy một nam tử chìa tay với ta thốt
lên ba từ : « lấy ta nhé ? »

Vươn tay chạm vào bàn tay ấm áp kia nhưng có lẽ sức cung lực kiệt rồi, muốn
cũng chẳng thể được nữa. Cơ thể này đã quá gầy yếu rối. Thôi vậy, kiếp này mệt
mỏi vì tình như vậy chẳng thà kiếp sau đừng đầu thai. Như vậy thì tốt biết mấy.
Tốt biết mấy….
Phu quân à ! Kiếp này chúng ta xin kết thúc tại đây, mong chàng hạnh phúc với
tình yêu bao năm của mình. Ta thua nàng ta bởi năm tháng thời niên thiếu, thua
nàng bởi trái tim chúng thuỷ của chàng, Kiếp này ta thua hoàn toàn rồi.
Vĩnh biệt chàng, phu quân của ta…
***
Dây đứt tình tan ánh chiều ta.
Duyên phận đôi ngã từ bây giờ...
Nâng chén rượu sầu cạn một hơi.
Kiếp nào nghiệt duyên hay hữu duyên.
Duyên nào rồi cũng phải chia xa.
Duyên nào rồi cũng phải chia xa

You might also like